-Thực ra thì Linh muốn dành tiền dụm ít tiền gửi về cho mấy đứa em còn đi học trên Sài Gòn phụ giúp ba má chàng. Linh ở trong trường có thể tiết kiệm được một khoản tiền kha khá. Một lý lẽ nữa để giữ Lại trong căn phòng hoang vắng dìu hiu đó, vì ở tận cùng thâm tâm, Linh vẫn còn mơ tưởng đến một cuộc gặp gỡ vớ cô gái bí ẩn trong sân trường. Cuộc tao ngộ đó đã đến với chàng như một cơn mộng đẹp lãng đãng màn sương khói liêu trai. Linh khát khao muốn cứ được mãi đắm mình trong cuộc tình giữa hai thế giới âm và dương, giữa người và một oan hồn trinh nữ, mà chàng tin chắc rằng Nhàn chính là cô gái đã quyên sinh để giữ trọn trinh tiết trong tay người đội trưởng Nhật mấy mươi năm về trước. Chỉ còn vài đêm ngắn ngủi nữa mà thôi, ngôi trường sẽ bừng dậy một sức sống, xua tan đi màn đêm của ba tháng dài tịch mịch. Hàng ngàn học sinh sẽ nô nức bước vào sân trường và ngồi đầy trong những lớp học. Những chiếc áo sơ mi trắng tinh màu học trò trong những chiếc quần dài kaki màu xanh thẫm của bọn nam sinh, được điểm tô thêm bằng những tà áo dài màu mây trời tha thướt dưới ánh nắng thu vàng óng. Tiếng trống nhập trường sẽ trỗi lên vang dậy, một luồng sinh khí mới chan hòa trong bốn bức tường rộng mênh mông, như những khối hơi nước ướt vun bón mầm non của đất nước cho được đâm chồi nẩy lộc xanh tươi. Lúc ấy thì Linh biết mình sẽ bận rộn nhiều với học trò, rồi bài vở, chấm thi, không khắc là chàng còn có giây phút nào để nhớ đến những bóng ma của đêm trường
Hai người bạn đang ngồi sì sụp thưởng thức món mì nước bên cái bàn nhỏ thấp lè tè, thì có một cái bóng bỗng che lấp ánh sáng bên ngoài khung cửa. Hai ông giáo trẻ nhìn lên, để trông thấy một vị sư khất thực trong bộ y vàng bạc màu đang ôm trong lòng một cái bình bát tròn đen nhánh. Vị sư đứng lặng thinh cúi đầu trầm mặc chờ đợi sự cúng đường vật thực của người thế gian. Người đàn bà bán xôi bên cạnh quán mì của chú Cỏn lật đật trải một nắm xôi nếp màu tím lá cẩm trong một miếng bánh tròn nhỏ lót trên miếng là chuối, rắc xác dừa, đậu phụng và đường lên, cẩn thận gói lại bằng dây thun. Bà bước đến thành kính đặt gói xôi vào chiếc bình bát, lùi lại một bước và chắp tay xa. Rồi bà kính cẩn ngồi xuống vào vị trí thường nhật của mình. Vị sư gật đầu cảm nhận tấm lòng của người bố thí. Nhưng ông vẫn cứ tiếp tục đứng im lặng bên chiếc bàn của hai thầy giáo trẻ. Linh và Trường lúng túng đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết phải xử sự như thế nào. Trong đời, hai ông giáo trẻ này chưa từng thực hiện một cuộc cúng dường khất thực lạ lùng như thế này. Thôi chắc là phải bắt chước bà bán xôi cúng cho ông sư một cái gì đó. Nhưng chẳng lẽ lại xôi nữa, hóa ra thừa. Bỗng nhiên, nhà sư mở bừng mắt nhìn Linh, ánh mắt của ông trong suốt và lấp lánh một thứ tia sáng kỳ dị:
_ Thí chủ hãy đi theo bần tăng.
Linh ngơ ngác đứng lên như cái máy, vì cái uy lực huyền bí toát ra từ vị sư không thể cưỡng nổi. Trường cũng đứng lên theo, nhưng vị sư đã lắc đầu nhỏ nhẹ:
_ Không, thí chủ cứ ở lại đây
Chẳng cần biết là Linh có chịu đi theo hay không, nhà sư cúi đầu bước thẳng, chậm rãi, đôi mắt chú mục vào những ngón chân. Linh nhún vai nói với Trường:
_ Để mình đi theo ông thầy, ông cứ ăn tiếp cho ngon...
Vị sư dẫn dắt Linh đi vòng vòng trong một con hẻm nhỏ, cho đến một lúc, Linh thấy chàng và nhà sư đứng dưới một táng cây bồ đề xanh um trong một khu tịnh xá vắng vẻ. Chỗ thanh tu của những vị sư khất thực thật đơn sơ, những căn tịnh phòng nhỏ lợp lá nằm nép dưới những tàng cây rậm bóng mát. Ở giữa sân có một tòa thiền xá hình lục giác có tượng Phật Tích Ca thếp vàng, để tín đồ đến dâng nhang đèn hương hoa và đảnh lễ, mà cũng là nơi các vị sư giảng kinh tu tập thoát của khu tịnh xá dễ làm cho tâm tư người ta trầm lắng, như giòng suối chảy qua những khe nguồn, ghềnh đá, đổ vào một cái hồ phẳng lặng đáy nước trong veo. Vị sư ngồi tọa theo thế thiền dưới gốc bồ đề, chậm rãi mở nắp chiếc bình bát bắt đầu buổi ngọ thực, chẳng buồn nhìn sang ông giáo trẻ. Linh ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Ông sư đưa chàng đến đây để làm gì. Ông có gì để nói, trong khi cả đôi bên chưa từng quen biết nhau bao giờ. Hay là vị sư muốn thử thách lòng kiên nhẫn của chàng cho một mục đích hệ trọng nào đó. Linh đành ngồi xuống trên một cái rễ bồ đề nổi gồ trên mặt đất, chàng ngước nhìn và lắng nghe bọn chim chóc đang ríu rít hát ca trên cành trong một buổi trưa nắng đẹp
Cuối cùng thì nhà sư đã độ xong của cùng đường, ông nhẹ nhàng đẩy chiếc bình bát sang một bên, đôi mắt hiền từ nhìn chàng chăm chú:
_ Thí chủ bị nhiễm âm khí rất nặng, thí chủ có biết không?
Linh giật mình bối rối:
_ Thưa thầy, con không hiểu, xin thầy dạy rõ hơn.
Vị sư trầm giọng:
_ Gần đây thí chủ có tiếp xúc với người lạ lúc nửa đêm phải không.
Suýt nữa Linh đã nhảy nhỏm lên vì ngạc nhiên và vì kinh sợ cũng có. Chàng có nghe những nhà chân tu chứng được huệ nhãn nhìn thấy được quá khứ dẫn vị lai của chúng sinh. Linh nghĩ đến Nhàn, cô gái bí ẩn trong sân trường, nhưng chàng chưa kịp thú nhận thì nhà sư đã nói thay cho chàng:
_ Oan nghiệt! Tội nghiệp cho chúng sinh ngụp lặn trong bể khổ... Hà, cô gái đó thật đáng thương!
Linh rụng rời không tin vào những gì chàng vừa mới được nghe, chàng run run:
_ Thưa thầy, đúng là con có gặp một cô gái trong sân trường...
Nhà sư thở dài:
_ Oan trái!
_ Thưa thầy con phải là sao?
Vị sư đọc được ý nghĩ của Linh, chàng có cảm giác thần nhãn của ông đang nhìn thấu suốt tận cõi sâu thẳm nhất trong lòng chàng:
_ Thí chủ muốn giải oan cho những vong hồn đó có phải không?
Linh cung kính chấp tay:
_ Dạ thưa thầy đúng vậy, xin thầy mở lòng từ bi cứu độ cho những con người bất hạnh ấy được siêu thăng.
Dẫu biết là có thể nhà sư đã nhìn rõ nguồn cơn, nhưng Linh vẫn tỉ mỉ kể cho ông nghe câu chuyện của chú Năm và cuộc gặp gỡ nửa đêm giữa chàng với Nhàn. Nhà sư gật đầu khen ngợi:
_ Lanh thay, thời điểm đã tới, ta cũng nên giải mối oan cừu cho chúng sinh, thí chủ đã nghĩ đúng và làm đúng. Thí chủ hãy chịu khó đợi bần tăng một chút...
Vị sư đi vào một cái tịnh phòng gần đó. Khi ông bước trở lại, Linh nhận thấy ông xách theo một cái giỏ nhựa và trao cho chàng:
_ Thí chủ đem mấy món này bày trong căn phòng tội nghiệt, nửa đêm bần tăng sẽ đến hành lễ.
Linh thoáng thấy mấy cái chân đèn, lư hương nhỏ, một bó nhang và vài cuốn kinh. Khi Linh chấp tay tạ từ thì nhà sư còn dặn dò:
_ Thí chủ cẩn thận, đừng để người ngoài dòm ngó...